Man Nữ Hiệp 3.2

29 Apr

Tác giả: Đổng Ny

Convert: meoconlunar ( Tàng thư  viện)

Edit: Moonbi

Chương 3

Cái đoạn này ta edit mà thấy vẫn không ưng cho lắm, vì nó ở phạm trù ta không hiểu gì hết, các nàng đọc mà thấy chỗ nào không ổn thì bảo ta để ta sửa nhé


Hai người đuổi theo liên tục hai ngày một đêm, Lạc Băng Nhi rốt cuộc chịu không nổi.

“ Dù ta có nội công thâm hậu, tinh lực hơn người, tìm một ngày một đêm như vậy, cho dù thân mình bằng sắt cũng không chịu nổi! Ta mặc kệ, ta muốn nghỉ ngơi”

“ Cô nương nói có lý, chúng ta nghỉ một đêm, ngày mai tiếp tục tìm”. Kỳ thật Mạc Ly cũng mệt muốn chết, nhưng hắn trời sinh vô cùng trách nhiệm, vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn có thể chịu khổ cực.

“ Tính ra ngươi còn có tính người” Nàng tìm một chỗ mát mẻ ngồi xuống, vận chuyển huyền công, cái này so với ngủ càng có tác dụng khôi phục thể lực

Mạc Ly cũng ngồi xuống vận công, nhưng hắn ngoài việc khôi phục tinh thần, còn phải ép độc ra ngoài. Nhưng kỳ quái, độc này như thế nào không thể ép ra sạch sẽ.

“ Rốt cuộc là loại độc gì, thật kỳ quái?” Hồi khí thu công, hắn lâm vào trầm tư

Đột nhiên “ Tranh” một tiếng, một âm thanh chói tai vang lên

Mạc Ly lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn Lạc Băng Nhi. Nàng rốt cục bỏ cây đàn sau lưng xuống, nhưng có một chút khó nghe.

Từ khi hai người quen biết, hắn thấy nàng không rời cây đàn, liền biết nàng yêu đàn, thầm đoán nàng cầm nghệ cao siêu, ai ngờ….. boong boong tranh….tiếng nhạc khủng bố này có thể dùng để giết người

Canh, phía sau truyền đến một loạt âm thanh

Mạc Ly đồng tình thoáng nhìn. Chỉ sợ là loài dã thú nào đó bị tiếng đàn đáng sợ dọa sợ hãi, chính hắn cũng cảm thấy sợ hãi.

Có nên bảo nàng dừng tay, đừng gây tai họa nữa?

Nhưng nhìn nàng chăm chú đánh đàn, hắn lại mềm lòng

Vẫn là tự  mình đóng chặt giác quan, nhịn một chút sẽ vượt qua… hắn đang nghĩ tới, đột nhiên nàng dũng sức vỗ mặt

“Đáng ghét, hôm nay thế nào có cảm giác tiện tay muốn đàn một chút lại không được? Ngay cả một đoạn đơn giản nhất cũng đàn không được!”

Giễu cợt người khác là không tốt, nhưng hắn cố gắng áp chế ý cười mà không được

Nàng khó chịu liếc hắn một cái “ Có cái gì buồn cười? Ta bình thường đàn rất khá, chính là….quên đi, ngươi cũng không biết đánh đàn, cùng ngươi nói về kỹ xảo cùng tình cảm ngươi cũng không hiểu ”

“ Ta cũng đánh đàn” Quân tử  lục nghệ, hắn không gì không giỏi

“ Thật sao?” Ngón tay nàng nhẹ nhàng đưa lên, đàn liền chậm rãi bay đến trước mặt hắn “ Đàn một đoạn cho ta nghe thử”

Hắn hai tay đánh đàn, thân đàn trơn bóng, tiếng đàn boong boong, hắn thấp giọng khen một tiếng “ Đàn tốt”. Mười ngón lướt nhẹ, nhu điểm châu, như thiết ngọc, tiếng nhạc bàng bạc, giống như thiên quân vạn mã, cờ bay phần phật, xơ xác, tiêu điều khí ngút trời.

Nàng nghe được cơ hồ thất thần “ hảo hảo hảo…” Nàng khen liền ba tiếng, mắt sáng rực lên “ Đây là khúc gì? Ta chưa bao giờ nghe qua”

“…”

“ Tên rất hay, nam nhi lập nghiệp ba thước kiếm, thiên cổ công danh vạn gia truyền”

“ Sử  sách lưu danh dĩ nhiên đáng mừng, nhưng sau nghiệp lớn công thành, bao nhiêu cha mẹ gọi con con không về, dựa cửa chờ chồng chồng không trở lại”

Nàng sờ sờ cái mũi, Mạc Ly thương xót mọi người, thật sự  là vĩ đại, nhưng một người cứ  sống như  vậy không mệt mỏi sao?

“ Để ta đàn một đoạn vui vẻ nhé!” Nàng đi qua, cầm lấy đàn, bàn tay trắng nõn gẩy nhẹ “ Phượng hề phượng hề về cố hương, ngao du tứ hải cầu này hoàng, có nhất diễm nữ lúc này đường….”

Đoạn nhạc này, cũng là sầu triền miên, xúc động lòng người. Canh, phía sau lại là một tiếng đánh, nhưng hắn vẫn đắm chìm trong tiếng đàn, nên không hề hay biết.

Một khúc nhạc này, nàng mặt mày vui vẻ hớn hở “ Tương Như  Văn Quân, thiên cổ giai thoại. Mạc Ly, ngươi xem, trên đời còn nhiều điều tốt đẹp lắm!”

Cuộc sống có bao nhiêu điều tốt, hắn tạm thời còn không biết hết, nhưng cầm nghệ của nàng ra sao, hắn biết rõ lắm.

“ Ngươi rõ ràng đàn tốt như vậy, ngay từ đầu như thế nào….”

“ Miễn bàn chuyện đó” Nàng cũng không rõ ràng, là khúc nhạc nàng quen thuộc nhất, nhưng vừa rồi lòng của nàng như thế nào cũng không giống ngón tay, thật sự là sỉ nhục lớn nhất đời!. “ Quên khúc kia đi, ngươi chuyên tâm thưởng thức khúc này là tốt rồi. Như thế nào? Có thể nghe thấy cảm giác vui vẻ ham muốn của khúc nhạc?

Hắn ngây ngốc, khóe môi nhếch lên, mang theo vẻ đần độn

Nàng có vài phần nhụt chí “ Ngươi có lầm không, khúc nhạc như vậy cũng không thể làm ngươi vui vẻ?”

Tương Như  Văn Quân quả thật  có nói chỉ muốn làm uyên ương không mong làm tiên, nhưng mà….”

“ Ân ái trăm năm còn có cái gì nhưng mà?”

Hắn than nhẹ  “ Sau khi từ biệt, hai người tương tư, tưởng là chỉ ba bốn tháng, ai ngờ năm sáu năm, bặt vô âm tín…….”

“ Ngừng, ngừng, ngừng “ Nàng nói xong, liếc hắn một cái, hắn luôn nhìn thấy cuộc sống không tốt đẹp. Ta biết Tư Mã Tương Như  đến Trường An được Hoàng Thượng trọng dụng, không đợi Trác Văn Quân, dẫn tới Văn Quân chờ đợi đến mòn mỏi mà sinh oán hận, nhưng sau đó bọn họ đã hòa hảo!. Ngươi việc gì phải để ý một chút không được hoàn mỹ kia”

“ Đều không phải là để ý, thật ra nhân sinh thường không được như ý, mười thường chỉ được tám chín, cho nên làm người nên bao dung một chút, khi đắc ý cũng không thể quên mọi việc, không được như ý cũng không cần phiền não”

“ Phải không?”

Hắn vuốt cằm, khóe môi khẽ mỉm cười, ánh mắt cố che giấu đám mây đen trong lòng

Nàng hừ một cái “ Nói dối”

“ Cô nương có ý gì?”

“ Đã nói ngươi thích ngược đãi mình mà!” Không để ý tới hắn, tiếp tục đàn, cũng là một khúc nhạc sôi nổi, âm điệu thô tục, nhưng nói đến sĩ nông công thương mỗi người một vẻ, bạn bè cùng vui buồn cũng không thể thông cảm cho nhau, nhưng trong thế gian truy tìm cuộc sống vui vẻ không phải duy nhất

Hoảng hốt một chút, hắn nghĩ đến thời gian học nghệ vui vẻ, mới vào quan trường vô cùng hăng hái, cùng Vu Chí Ninh là tri kỳ, tâm đầu ý hợp…. Sau đó, ánh mắt hắn bị tiếng đàn dẫn dắt, nhìn đến dung nhan thanh tú của nàng

Bọn họ quen biết khi hắn vô cùng thê thảm, cõi lòng đầy sầu khổ như  núi cao biển sâu, nàng nhìn thấy, nhưng chưa bao giờ tìm hiểu, chỉ ngẫu nhiên khuyên hắn buông xuống.

Hắn nhớ rõ nàng từng nói, ý nghĩa cuộc sống của nàng là “ sống sót ”

Hắn thực kinh ngạc, thực sự có người có thể đơn thuần sống, không mơ mộng gì khác?

Hiện tại hắn đã hiểu một chút, nàng muốn sống, lại luôn yêu thích khúc nhạc vui vẻ

Nay, nàng tưởng lôi kéo hắn cùng nhau sống sót. Sầu không sao cả, nhưng không nên quên, trong nhân gian,từng chút nhạc vui tuy ít, nhưng khi chết đi cũng có thể xếp thành một tòa tháp cao.

Nhắm mắt lại, hắn hồi tưởng đến khi còn lưu lạc giang hồ, mỗi khi đặt chân đến các phố phường, đều thấy rất ầm ĩ, tiểu phến hét to, đầy tớ, đứa nhỏ vui đùa ầm ỹ, phụ nữ cười duyên, công tượng la lên…… Không có tác phẩm nghệ thuật xuất sắc cao nhã, chỉ là hoạt bát vô tận.

Hết thảy, hết thảy đều bởi vì còn sống….

Một phản hồi to “Man Nữ Hiệp 3.2”

  1. inee le 04/07/2011 lúc 20:30 #

    kai này hay nà ss mà koa kai đọc thơ e ko hỉu j hít =]]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: