Man Nữ Hiệp 5.2

16 May

Tác giả: Đổng Ny

Convert: meoconlunar ( Tàng thư  viện)

Edit: Moonbi

Chương 5

Trời đã sáng, mưa cũng tạnh, Mạc Ly cùng Lạc Băng Nhi rốt cục cũng xuất trận

Nàng cảm khái nhìn trời quang mây tạnh “ May mắn đêm qua mưa to làm hỏng vài chỗ trong tận pháp, nếu không chúng ta còn bị nhốt ở đó!” Nói xong, cách đó không xa lại truyền đến một tiếng rơi.

Nhưng bị vây khốn một đêm, Mạc Ly cùng Lạc Băng Nhi quá mệt mỏi, nhất thời không chú ý tới tiếng động không thích hợp.

Mạc Ly chật vật trên người chỉ còn mấy mảnh vải che thân.

“ Nếu có cơ hội, ta nhất định phải hảo hảo học tập phương pháp bày trận thâm ảo này”

“ Được a, chờ ta tìm được nam nhân họ Đồng, khi trở về Thiên Âm cung, người theo ta về cùng, ta bảo sư phụ dạy ngươi” Nếu hắn cũng có thể lại ở Thiên Âm cùng thì rất tốt, nàng thích cảm giác có hắn ở bên cạnh.

“ Lệnh sư  sẽ đồng ý sao?”

“ Sư phụ sẽ không cự tuyệt” Ý tứ  là nàng không tha sư  phụ cự tuyệt.

“ Vậy đa tạ Lạc cô nương” Hắn chắp tay vì lễ, cứ  việc hình dung không chỉnh, vẫn khó nến cảm giác vui vẻ.

Nàng nhìn những tia nắng chiếu vào mặt hắn, lông mi thật dài, khuôn mặt anh tuấn, trong lòng trống đánh bịch bịch.

“ Thật là đẹp mắt…” Kìm lòng không nổi, nàng nỉ non tự nói.

“ Cái gì?” Hắn không có nghe rõ ràng

“ Không” Nàng nhanh chóng rời tầm mắt đi, trên mặt hiện lên hai đám mây hồng.

Vẻ mặt hắn hiện lên nghi hoặc. Rõ ràng nghe thấy nàng nói chuyện.

Nàng xấu hổ mấp máy môi “ Ta… ta là nói, mệt nhọc một ngày một đêm, vừa mệt vừa đói, chúng ta có phải nên tìm một chỗ ăn tạm thứ  gì, nghỉ ngơi một ngày trước, sau đó ngày mai sẽ xuống núi?”

“ Cũng tốt “. Bọn họ một thân chật vật, không thu thập chỉnh tề thì không thể gặp người khác.  “ Trước tìm một chỗ có nguồn nước, sau đó ta đi săn thú, ngươi tới nhóm lửa”

“ Hảo” Nàng nhìn trái nhìn phải, xem xét địa thế, thực vật sinh trưởng, phía đông hẳn là có nguồn nước, liền nhanh chóng dẫn hắn chạy qua.

Đi được một đoạn ngắn, liền gặp một hồ nước, gió nhẹ đưa, mặt hồ lăn tăn gợn sóng.

Nước hồ trong suốt vừa nhìn đã không muốn rời mắt đi. Dù sao bôn ba hai ngày, lại dầm mưa một đêm, cả người dơ bẩn, ai không muốn hảo hảo tắm rửa một phen?

Nhưng hắn vẫn là giữ lễ nhường nàng “ Lạc cô nương, ta đi săn thú, ngươi cứ tự nhiên” Xoay người, hắn nhanh chóng đi về hướng rừng rậm.

Nàng nhìn theo bóng dáng cao gầy tới khi mất hút, mới lưu luyến không rời mà thở dài.

“ Hắn nói muốn chịu trách nhiệm? Thành thân? Cũng là hắn trở thành tướng công của ta, ta trở thành nương tử của hắn sao?”
Nhưng sau khi thành thân sẽ phải làm gì? Vợ chồng nên sống với nhau thế nào? Làm một người vợ thì có nghĩa vụ gì? Nàng không hiểu chút nào.

“ Sư  phụ a! Người vì sao không cưới một vị sư  nương? Như vậy còn có người dạy ta” Dù sao khi gặp vấn đề, hướng người trên hỏi cũng đúng hơn.

“ Sư phụ….. ngươi là sư  phụ kém cỏi nhất trên đời này….” Hô to xong, nàng tâm tình vui sướng, không phát giác phía sau âm thanh va chạm không ngừng vang lên.

Hít một hơi, nàng ý niệm vòng vo trong đầu, cùng hắn thành thân hẳn là cũng không sai.

Tình yêu một chuyện nàng cũng không hiểu, nhưng thời gian ở cùng Mạc Ly, cái loại cảm giác sung sướng khoái hoạt cũng là nàng mong được.

“ Nếu có thể cùng hắn vĩnh viễn sống tại Thiên Âm cung…..” Nghĩ đến hai người ngày ngày quấn quít, hàng đêm ôm nhau, dung nhan xinh đẹp lại ửng hồng.

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tim đập thật nhanh, khóe miệng tự  động nhếch lên, trong đầu đều là hình ảnh hắn, chỉ vừa nghĩ đến, thân mình liền ấm.

“ Sẽ không phải là nhiễm bệnh chứ?” Nàng sờ sờ hai má, thật đúng là nóng, nhưng đề khí vận công lại thực bình thường, mạch tượng cũng ổn. “ Không bệnh a!” Hơn nữa công lực của nàng còn đột phá ba tầng, đều rất nhanh đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhân sư phụ đã nói.

“ Làm sao có thể? Sư phụ từng nói, lấy tư chất của ta cùng việc lười biếng, đời này nếu có thể luyện hồi xuân công đến tầng thứ  sáu sẽ cười trộm, nay ta cư nhiên đi vào tầng thứ bảy?”

Hồi xuân công, trong truyền thuyết là một loại công pháp tu tiên, nếu có thể luyện đến tầng thứ  chín, sư phụ nói chính mình hơn trăm tuổi, nhưng công pháp này từ  đâu mà có, người không nói, cũng không ai biết.

Lạc Băng Nhi thường cùng sư phụ tranh luận, nhưng ở trong lòng nàng, sư phụ cùng với thần tiên giống nhau, là không có khả năng phạm sai lầm.

Cho nên nói, sai lầm nhất định là nàng.

Nàng nằm mơ cũng không nghĩ được, kỳ tích hôm nay đều do khỏa hợp ngọc hoàn vô giá kia, không chỉ công lực của mình nàng, Mạc Ly tu vi tăng tiến so với nàng còn nhiều hơn.

Nàng ở dưới ánh mặt trời cười vui, khuôn mặt diễm lệ mang theo một chút thiên chân, thực mâu thuẫn, lại động lòng người.

Hắn hô hấp lập tức đình trệ, vội vàng quay mặt đi, tim đập muốn bật ra khỏi lồng ngực.

“ Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói…” Hắn lặp đi lặp lại câu tụng niệm ba lần, nhưng dục hỏa đã dấy lên nào có dễ dàng tắt đi như vậy.

Cuộc đời không thấy được tư  vị tình yêu, giờ lạc vào lưới tình,Mạc Ly hiện tại chính là ở trong tình huống này, tình cảm rối rắm không rõ.

Không dám quay lại nhìn nàng, hắn vội vàng bỏ lại con thỏ, lại đi sâu vào rừng.

Có lẽ lại đi tìm con gấu hoặc hổ vậy, dù sao, quần áo hắn cũng đã rách tơi tả, lấy vật phẩm làm đồ che thân. Cỏ cây lá cây dĩ nhiên không đáng tin, da thú vẫn là lựa chọn tốt hơn.

Hơn nữa sau khi xuống núi, vài thứ kia còn có thể bán lấy tiền.

Ở trong núi, chỉ cần có khả năng, ăn mặc không cần lo, nhưng xuống núi, mặc hắn võ công cái thế, một chút tiền có thể bức tử một anh hùng hảo hán.

Hơn nữa hắn trả tiền không chỉ chính mình, còn bao gồm Lạc Băng Nhi.

Nghe lời nàng nói, từ  nhỏ tới giờ không có ra ngoài, đây là lần đầu xuống núi, nhất định là cái gì cũng đều nhạc nhiên, hắn cũng không muốn gặp gì cũng chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào, liền muốn nhiều một chút ngân lượng phòng thân.

Hoặc sẽ tìm mấy loại thảo dược lâu năm, dù sao thảo dược trên núi Thái Bạch cũng rất có giá. Hắn vừa đi vừa tưởng tượng.

Mạc Ly tự nhiên nhớ lại, nhập sĩ, từ quan đến lưu lạc giang hồ, đây vẫn là lần đầu dụng tâm muốn kiếm tiền. Hắn vẫn nghĩ đến chính mình coi tiền như cặn bã, hóa ra không phải không thích tiền, chính là không có gặp được người khiến hắn quý trọng, khiến hắn chấp nhận.

Lạc Băng Nhi là người khiến hắn có ngoại lệ.

Không bao lâu, hắn lại săn được một con hổ, trở về bên hồ, không dám mở mắt nhìn, chỉ dựng thẳng lỗ tai, nghe được tiếng hắt nước, lại cuống quít chạy vào rừng.

Như vậy đi tới đi lui nửa ngày, hắn tổng cộng săn được hai con hổ, một con gấu, một con thỏ, và một đám chim trĩ.

“ Ta cư  nhiên săn nhiều như vậy?” Hắn cũng thấy giật mình.

Nhưng tiếng hắt nước còn liên tục, làm sao bây giờ? Lại đi săn? Hắn cùng Lạc Băng Nhi hai người căn bản ăn không hết nhiều như vậy, lại săn nữa thì là lãng phí.

Tìm thảo dược? Cái này cần Lạc Băng Nhi hỗ trợ, bởi vì hắn không phân biệt được dược vật.

Quên đi. Hắn vẫn nên trước là làm thịt lột da con mồi, cái gì có thể bán lấy tiền thì giữ lấy, có thể ăn thì lưu lại, không thể ăn thì chôn ngay tại chỗ.

Lấy ra con dao bằng xương Lạc Băng Nhi đưa, hắn bắt đầu lột da hổ. Như vậy lột ra không tổn thương gì đến da lông nhưng giá trị không ít tiền.

“ Ngươi như thế nào ở đây?” Một âm thanh nũng nịu ở phía sau hắn vang lên.

Mạc Ly ngước mắt, lọt vào trong tầm mắt là một đôi tuyết lê trắng muốt, hắn hô hấp cứng lại.

“ Ngươi săn nhiều con mồi như vậy a?” Lạc Băng Nhi ngồi xổm xuống, đôi mắt trong suốt nhìn hắn.

Dung nhan không hề vương chút bụi trần nhất thời làm tâm thần hắn chấn động, cũng khiến hắn cảm xúc cuồng loạn.

Hắn không hề khẩn trương, nhưng là trong lòng hình ảnh của nàng càng lúc càng sâu đậm.

“ Ta nghĩ đến người còn đang tắm rửa”

“ Sớm đã tắm xong rồi, ngay cả lửa cũng đã đốt một đống lớn, cũng không thấy ngươi trở về, liền một bên ngoạn thủy một bên chờ ngươi” Nàng chỉ vào hồ nước bên kia đang ẩn hiện ảnh lửa.

Hắn vỗ vỗ cái trán, quả nhiên khẩn trương quá mà hiểu lầm a!

“ Thực xin lỗi, là ta trì hoãn, chờ ta đem con mồi xử lý xong, liền qua đó giúp ngươi nấu cơm”

“ Đưa đến chuyển đi nhiều phiền toái, ở bên cạnh làm cũng giống nhau, ta đi dập lửa bên kia”

Nàng thân hình chợt lóe, đã thấy xuất hiện ở bờ bên kia.

Hắn nhìn xong mắt thiếu chút nữa rớt ra, vẫn biết nàng giỏi khinh công, nhưng là… nàng tiến bộ cũng nhanh quá đi?

Bất quá trong nháy mắt, Lạc Băng Nhi dập lửa trở về, còn ôm theo một đống củi khô.

“ Ngươi công lực có phải tăng tiến hay không?” Hắn hỏi.

“ A” Nàng mở to mắt

“ Chẳng lẽ ta nhìn lầm sao?”
” Không…. Cũng là, nhưng… Không đúng….trời ạ….” Nàng đem cảm giác của chính mình, cùng những lời phán đoán của sư phụ nói ra một lần. “ Ngươi nói rốt cuộc là sư phụ lầm, hay là ta mắc lỗi?”

“ Chỉ sợ đều không phải” Hắn buông dao, vừa nói, vừa cởi bỏ vải băng trước ngược.

Nàng lại ngây người, ngực hắn trơn nhẵn, không thấy vết thương sâu tới tận xương, chỉ còn lại một vết sẹo nhỏ, không để ý còn không nhận ra.

“ Thân thể của ngươi…. Phục hồi như cũ thật nhanh…”

“ Công lực của ta cũng đã gia tăng rồi”

“ Nàng phát hiện trong đó có chút quỷ dị “ Đây là xảy ra chuyện gì?”

“ Không biết” Hắn lắc đầu “ Ta nguyên bản nghĩ đến nguyên nhân ở trên người ngươi”

“ Cùng ta có gì quan hệ?”
” Ta bị thương nặng như vậy, ngươi bất quá cho ta một viên đan dược, lại đắt một tầng thảo dược, công lực của ta liền khôi phục ba phần…”

“ Chậm, ta khi nào cho ngươi uống thuốc vậy?”

“ Trước khi đắp thuốc a!” Tuy rằng khi đó hắn bị thương mơ mơ màng màng, nhưng vẫn có chút thần trí.

“ Ta chưa cho ngươi uống thuốc” Nàng thật lòng nói ra.

“ Không có khả năng!” Chỉ bằng một chút thảo dược ngoài da, hắn nội thương như thế nào có thể tốt nhanh như vậy?”
” Là thật, ta y thuật không hiểu rõ ràng, tìm thảo dược cầm máu còn được, cao thâm chút nữa không biết chút gì”

“ Vậy thuốc đó ai cho ta uống? Chẳng lẽ….” Hai người nhìn mặt nhau.

Tại thời gian ở trong rừng, cách hai người không xa, có người luôn theo sát họ sao?

Là thần thánh phương nào? Quỷ dị động thủ ngay cả Mạc Ly cùng Lạc Băng Nhi cũng không phát hiện.

Còn có, đối phương vì sao phải cứu Mạc Ly? Hắn cùng Mạc Ly có quan hệ sao?

Mạc Ly cùng Lạc Băng Nhi bị nhốt tại mê hồn trận, hay cũng là cao nhân kia gây nên?.

Người kia làm nhiều chuyện như vậy, mục đích thật sự là gì?

“ Ngươi cảm thấy chúng ta vài lần nghe được quái thanh, có thể hay không là của người cho ngươi uống thuốc?” Nàng nghĩ tới một sự kiện khác.

“ Cũng có thể” Hắn mặt trầm như nước.

“ Người nọ âm thầm đi theo chúng ta, lại dùng dược cứu ngươi, có lẽ là cùng ngươi quen biết chăng?”

“ Nhưng những người ta biết, không ai có bản sự lớn như vậy”

Nàng thì biết có người, học cứu thiên nhân, nghệ nghiệp vô song… sư phụ của nàng Tà Nguyệt lão nhân.

Vấn đề là, sư phũ đã tới rồi, vụng trộm trốn tránh muốn làm nhiễu chuyện làm chi?

Nghi hoặc bao phủ hai người, nguyên bản không khí ngọt ngào bất tri bất giác trở nên nặng nề.

3 phản hồi to “Man Nữ Hiệp 5.2”

  1. trangso 17/05/2011 lúc 16:29 #

    vo tinh di qua nt dc cai tem>_<
    suong Woa ta

    • moonbi 17/05/2011 lúc 16:31 #

      nhà ta ít người dễ tem lắm nàng ơi

  2. trangso 17/05/2011 lúc 16:27 #

    tem

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: