Man Nữ Hiệp 7.1

23 May

Tác giả: Đổng Ny

Convert: meoconlunar ( Tàng thư  viện)

Edit: Moonbi

Chương 7

Cùng người khác không giống nhau, có phải là sai?

Không giống người thường, có phải hay không là một loại tội lỗi?

Mạc Ly cùng Mạc Băng Nhi ôm bao lớn bao nhỏ, dắt tay nhau đi ở trên đường cái, trên người quần áo hoàn toàn bất đồng dân chúng Đại Đường, nhận được vô số ánh mắt cùng chỉ trỏ của người đi đường.

Hắn cùng với nàng ngẩng đầu mà bước, nhàn nhã như du thưởng trong đình viện nhà mình

Ngay cả nhàn ngôn toái ngữ lọt vào tai, cũng như gió nhẹ thổi qua.

“ Mạc Ly, bên kia có thật nhiều người nha! Chúng ta đi nhìn xem được không?”

Hắn vuốt cằm, không có nói cho nàng, đi theo phía sau bọn họ xem náo nhiệt càng nhiều người hơn.

Đi vào trong đám người, Mạc Ly nhìn thấy phía trước có một khuôn mặt quen thuộc “ Kia không phải Trương gia đại tiểu thư sao?”

“ Bằng hữu của ngươi sao?”

“ Từng có gặp mặt một lần” Hắn nói, nghe thấy trong đám người ầm ỹ thành một đoàn thanh âm.

Nguyên lai Trương tiểu thư nhìn trúng một cây dược thảo, đang muốn mua, đột nhiên một lão nhân nhảy ra nói cây thảo dược kia là hắn hái, lại bị hán tử trộm đi, Trương tiểu thư muốn mua, hẳn là phải đưa tiền cho hắn, mà không phải là trung niên hán tử.

Trung niên hán tử chỉ trời mà chửi vừa thề, thảo dược là chính mình hái, lão nhân mới là kẻ lừa đảo.

Trương tiểu thư cũng hồ đồ, nàng không phân rõ được là ai nói thât? ai nói dối?

Lạc Băng Nhi kéo kéo thắt lưng Mạc Ly  “ Uy, ngươi nói bọn họ ai là kẻ lừa đảo?”

“ Nếu truy cứu là ai mang thảo dược xuống núi, như vậy lão nhân nói dối”

“ Vì sao? Hắn ngay cả hái ở nơi nào, hái như thế nào, đều nói rành mạch, không giống gạt người”

“ Ngươi nhìn hài của hắn”

Nàng tò mò cúi đầu, chìn chằm chằm hài của lão nhân nửa ngày, đột nhiên đem chân chính mình nâng lên nhìn xem.

“ Ta đã biết” Nàng đi đến bên cạnh lão nhân. “ Ngươi nói cái này chính là ngươi hái? Ngươi vừa từ núi Thái Bạch xuống sao?”

“ Ngươi là ai?” Không biết từ đâu xuất hiện một cô nương kỳ quái, lão nhân trong lòng hơi run lên.

“ Ta cũng vừa xuống núi, không đến hai canh giờ, ngươi xem đế hài của ta, tất cả đều là đất, của ngươi đâu? Một đôi hài sạch sẽ không có nửa điểm bị bẩn, nên sẽ không phải chuyện đầu tiên khi ngươi xuống núi chính là đổi đôi hài mới đi?”

“ Ta…” Lão nhân vừa tức vừa vội, lại nói không ra lời.

“ Các vị, cô nương này chứng minh là ta nói mới là sự thật, thảo dược là ta hái, đại tiểu thư muốn mua hẳn là đem tiền cho ta” Trung niên hán tử đắc ý dạt dào.

“ Không cần bán! Hắn cũng là gạt người!” Lão nhân quát.

“ Xú lão đầu, đừng tưởng rằng ngươi có tuổi lão tử không dám đánh ngươi, ngươi ở đây phá hoại chuyện làm ăn của ta, lão tử đánh cho ngươi mặt nở đầy hoa!” Nói xong trung niên hán tử giơ tay thị uy.

Lạc Băng Nhi đưa tay một cái điểm trúng huyệt đạo hắn. Không hiểu vì sao, nàng cảm giác là lạ, sụ tình tựa hồ không đơn giản như vậy, tầm mắt nghi hoặc nhìn không được quay đầu lại nhìn Mạc Ly.

Mạc Ly khẽ vuốt cằm, chỉ vào tay của trung niên hán tử nói “ Ta cũng không hiểu được, vì sao bàn tay hái thuốc của ngươi lại có thể trắng nõn non mịn như vậy, có thể thỉnh giáo các hạ dùng phương pháp gì, ở nơi nào hái thảo dược này không?” Đồng thời giải khai huyệt đạo cho đối phương.

“ Ngươi… ta vì sao phải nói cho ngươi?” Vừa được tự do, trung niên hán tử lập tức ôm thảo dược chạy trốn tới phía sau Trương tiểu thu “ Đại tiểu thư, cái này ngươi muốn mua hay không? Không mua ta đem đi bán cho người khác.”

Trương tiểu thư thản nhiên cười, một đấm đánh ngã trung niên hán tử

“ Người đâu, đem hai người này bắt lại, giao quan phủ xử lý!”  Theo tiếng nói của nàng, vài tên gia đinh đem lão nhân cùng trung niên hán tử trói lại, giải đến nha môn.

Bất thình lình biến chuyển làm cho Lạc Băng Nhi nhìn thấy sửng sốt.

Trương tiểu thư đi về phía Mạc Ly, mặt mày giãn ra, điệu bộ duyên dáng.

“ Không hổ là kim bút ngọc phán Mạc đại hiệp, liếc mắt một cái liền nhìn ra hai gã đó lòng dạ xấu xa”

“ Trương tiểu thư khen trật rồi” Mạc Ly chắp tay vì lễ.

Nàng vẻ mặt kinh hỉ  “ Mạc đại hiệp nhận ra tiểu nữ?”

“ Trương gia đại tiểu thư, phi yến tử Trương Tú, tại hạ nghe danh đã lâu”

“ Tiểu nữ đối với Mạc đại hiệp cũng là nhớ mãi không quên” Ngôn ngữ ám chỉ, đôi mắt long lanh như nước.

Lạc Băng Nhi phát hiện chính mình thực chán ghét ánh mắt Trương Tú nhìn Mạc Ly, lắc mình một cái liền chắn trước người Mạc Ly, ánh mắt sắc bén như là bảo vệ lãnh thổ của mẫu sư { sư tử mẹ }

Trương Tú phát hiện Lạc Băng Nhi địch ý, thực buồn bực “ Vị này là….”

Mạc Ly nắm tay Lạc Băng Nhi, khóe môi nhếch lên  “ Đây là nội nhân, Lạc Băng Nhi”

“ Mạc đại hiệp thành thân, trên giang hồ làm sao có thể không đồn đại?”

“ Tại hạ nhất giới lãng tử, cũng không phải là đại nhân vật, chẳng nhẽ lại phát anh hùng thiếp thông cáo chuyện thành thân sao?” Ngữ khí lãnh đạm trực tiếp cự tuyệt Trương Tú điều tra, bởi vì hắn không muốn làm cho Lạc Băng Nhi bất an.

Nhưng Trương Tú chưa từ bỏ ý định, chuyển hướng đến Lạc Băng Nhi “ Không biết Lạc cô nương là người môn phái nào?” Nàng cố ý không kêu Mạc phu nhân.

Mạc Ly không biết, trong chốn võ lâm có rất nhiều nữ tử chú ý tin tức về hắn, Trương Tú cũng là một trong số đó.

“ Thiên Âm cung” Nắm tay Mạc Ly, hắn làm vậy làm cho Lạc Băng Nhi thỏa mãn cười híp mắt.

“ Thứ tiểu nữ kiến thức kém cỏi, trong chốn giang hồ tựa như chưa từng nghe qua môn phái này”

“ Thực bình thường” Lạc Băng Nhi nhún vai “ Tên này là ta tự đặt, lại không công bố ra ngoài, ngươi làm sao có thể nghe qua?”

Mạc Ly cúi đầu, khẽ mỉm cười, nụ cười sáng chói giống như ngôi sao xẹt qua phía chân trời, ánh sáng như ngọc sáng ngời, hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Trương Tú cũng bị nụ cười đó làm ngẩn ngơ.

Mạc Ly vừa nói vừa chắp tay “ Trương tiểu thư, vợ chồng ta còn có chuyện quan trọng, xin cáo biệt, tạm biệt”. Dứt lời, hắn kéo Lạc Băng Nhi nhanh chóng rời đi.

“ Mạc đại hiệp….” Trương Tú cảm thấy rất mất mát, kìm lòng không nổi, vội đuổi theo.

Trở lại khách điếm, vào trong phòng, Lạc Băng Nhi lấy một đống thuốc bột, đan hoàn, bắt đầu làm dược.

Mạc Ly vô cùng kinh hãi. Hồi tưởng chính mình vài lần trúng độc thê thảm, cùng Tà Nguyệt lão nhân với đồ đệ đánh giá y thuật “ đặc thù”, nàng đại phu căn bản không phải trị người sống, là chuyên môn đem người trị tử.

“ Băng Nhi, ngươi đang làm cái gì?”

“ Thạch sùng sa”

“ A?” Trong phòng này còn có người nào muốn trêu trọc nàng sao? “ Ngươi làm cái này có tác dụng gì?”

“ Điểm ở trên người ngươi, nếu có nữ nhân lén lút khinh bạc ngươi, nó sẽ biến mất, ta liền giết nữ nhân kia báo thù cho ngươi”

“ Ách…..” Hắn không hiểu gì về y dược, cũng không rõ nàng nói là thật hay giả, nhưng trong lòng cũng có chút nghi hoặc cùng bất an. “Băng Nhi, giết người là không đúng, luật Đại Đường, một mạng đền một mạng, huống hồ ta cũng không hy vọng ngươi ỷ vào võ thuật, bắt nạt kẻ yếu. Vả lại, hành tẩu giang hồ, luôn có việc ngoài ý muốn, nếu không cẩn thận phát sinh tiếp xúc tay chân, ngươi chẳng lẽ cũng đòi giết người sao? Thứ ba, ngươi….. không thể tin tưởng ta sẽ không phản bội ngươi sao?” Chẳng lẽ nàng không nghĩ tới, nếu hắn phong lưu hoa tâm, thì người nên chết là hắn, chứ không phải người kia sao.

Nghe vậy, Lạc Băng Nhi dừng tay không đảo dược nữa, nghĩ nghĩ “ Ngươi nói cũng có lý, được rồi, trừ khi vạn bất đắc dĩ, ta không giết người, thuốc này cũng phải sửa một chút, đơn thuần đụng chạm thì không sao, chỉ cần không được làm ra việc mây mưa là tốt rồi, về phần vấn đề thứ ba….” Đôi mắt trong veo như nước mở to chằm chằm nhìn thẳng vào hắn “ Ngươi là tướng công của ta, ta từng hứa hẹn với ta, ta đương nhiên tin tưởng ngươi”

Nói nàng rất lạnh lùng sao? Nhưng đôi mắt trong suốt của nàng làm cho tâm hắn thật ấm áp, hắn đi qua, kéo tay nàng “ Ta chỉ là một giang hồ lãng tử, nhưng đối với ngươi, Băng Nhi, quân tử nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy”

“ Ta biết a!” Khóe môi gợi lên gió nhẹ, trong lòng ý xuân ấm áp.

Hắn giật nảy mình, cảm giác hơi thở của nàng mang theo một chút nóng, rót thẳng vào trong lòng.

Cúi người xuống, hắn mơn trớn đôi môi hồng của nàng.

Môi của nàng lạnh lạnh, còn mang theo một chút hương vị cỏ cây núi rừng thơm ngát.

Hắn nghĩ đến bệnh của nàng….cửu âm huyền mạch.

Theo lời nói của Tà Nguyệt lão nhân, sau khi hắn cùng nàng ân ái, bệnh của nàng tự nhiên sẽ khỏi, nhưng nhiệt độ cơ thể nàng vẫn thấp hơn so với người thường, mặc kệ là khi nào tới gần nàng, da thịt của nàng luôn tinh tế trơn nhẵn, không thấy mồ hôi, không nhiễm cát bụi.

Ôm nàng như vậy, hắn ngẫu nhiên nghĩ đến nàng không phải là người ở thế gian này, mà là yêu mỵ trên núi cao, là tiên tử cách xa trần thế.

Mỗi khi loại ý niệm này hiện lên trong đầu, hắn đều cảm thấy một trận hoảng loạn, giống như nàng có thể biến mất bất cứ lúc nào.

May mắn nàng luôn tín nhiệm hắn, đem toàn bộ tình cảm đưa đến tay hắn, hắn mới có thể có cảm giác có được nàng.

“ Băng Nhi” Hắn không biết cách nói lời yêu thương, nhưng là…… “ Ta sẽ vĩnh viễn đối tốt với ngươi”

“ Ừ!” Nàng cười khẽ, hai tay ôm chặt thắt lưng hắn. Hắn chính là phu quân của nàng, nàng nhất định phải hảo hảo mà giữ hắn, bảo hộ hắn.

“ Băng Nhi” Tà Nguyệt lão nhân từng nói, hợp ngọc hoàn trong cơ thể hắn chưa hoàn toàn phát huy dược hiệu, hắn nên cùng nàng thân cận nhiều. Hắn hiện tại thấy thật tốt rồi, ôm nàng như vậy. “ Chúng ta…..”

2 phản hồi to “Man Nữ Hiệp 7.1”

  1. purple_fall_94 27/05/2011 lúc 22:10 #

    thank ss :X

  2. matsuri2111 26/05/2011 lúc 20:38 #

    tHank nàng, thank trước đã đọc sau

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: