Man Nữ Hiệp 7.2

27 May

Tác giả: Đổng Ny

Convert: meoconlunar ( Tàng thư  viện)

Edit: Moonbi

Chương 7

Thùng thùng thùng, cửa phòng thực không đúng lúc vang lên.

Lạc Băng Nhi chu cái miệng lên, nàng thực không thích khi cùng hắn ở một chỗ lại bị quấy rầy.

Hắn ở bên tai nàng nói thật khẽ một câu “ Chờ buổi tối đi!”

Nàng khẽ liếc mắt một cái ra cửa sổ, ánh dương đã sắp tàn, cách thời điểm trăng lên cũng không lâu, tâm tình lập tức tốt lên, khóe môi cũng nhẹ  cười xinh đẹp.

Thùng thùng thùng, cửa phòng tiếp tục rung động, hơn nữa càng lúc càng nhanh.

Mạc Ly lại lần nữa khẽ hôn nàng một cái, cười nói “ Ta đi mở cửa”

Nàng gật đầu, lại đi đến đảo bát dược kia.

Mạc Ly mở  cửa, lắp bắp kinh hãi, Trương gia, Hứa gia, Lý gia, Khuất Đột gia, Trình gia, Tiết gia….. Tất cả đều là thiên kim tiểu thư  của hòa môn vọng tộc số một số hai ở Đại Đường, cư  nhiên cùng nhau tìm tới cửa.

“ Mạc đại hiệp” Trương Tú dẫn đầu cùng hắn chào hỏi, đồng thời, các cô nương đều vây quanh hắn.

Các cô nương này người nào người nấy mặc áo da hổ, tư  thế oai hùng hiên ngang, nổi bật vô cùng, nếu là phân biệt ra ngoài, nhất định là một bức tranh đẹp nhất, nhưng tụ lại cùng một chỗ  liền có chút khủng bố.

“ Các vị tiểu thư làm sao đều ở  nơi này?” Núi Thái Bạch cách kinh thành xa xôi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến ở nơi này gặp một đoàn các cô nương danh chấn kinh thành.

“ Để ta nói cho!” Khuất Đột tiểu thư nhanh miệng nói “ Bệ hà thân thể vẫn không tốt lắm, vài năm nay bệnh đau đầu càng ngày càng nghiêm trọng, nghe nói trong núi Thái Bạch có vị lão thần tiên biết cách luyện trường sinh đan, tiên hoàng từng dùng qua một viên, quả nhiên thân thể khỏe mạnh, đến tận trăm năm, vì thế Hoàng thượng sai Lí Thuần Phong đạo trưởng lên núi xin thuốc, chúng ta liền đi theo!”

Kỳ thật các tiểu thư này trong nhà đều có lão nhân, các nàng đều muốn hiếu kính với trưởng bối của mình, đi theo lên núi thử vận may cũng thực bình thường.

Mạc Ly đoán được, người Hoàng Thượng muốn tìm khẳng định là Tà Nguyệt lão nhân. Chính là Hoàng thượng không biết, Tà Nguyệt lão nhân trường thọ chủ yếu ở chỗ lão tập luyện võ công cùng tâm tính, mà không phải nhờ đan dược.

Huống hồ trên đời cũng không có trường sinh đan, nếu không ngồi trên long ỷ thế nào là thánh thượng mà không phải tiên hoàng?

“ Mạc đại nhân” Tiết tiểu thư còn không quên được Mạc Ly từng là ngự  sử “ Ngươi là người núi Thái Bạch, có từng nghe qua lời đồn đại này, có hay không có thể chỉ điểm phương hướng cho chúng ta?”

“ Mạc đại hiệp được xưng là kim bút ngọc phán, có một đôi tuệ nhãn, có thể phân biệt thị phi, có chuyện gì làm khó được người?” Trương Tú đỏ mặt giữ chặt tay áo Mạc Ly. “ Các ngươi không biết, vừa rồi ta ở trên đường thiếu chút nữa bị người ta lừa gạt, có Mạc đại hiệp giúp đỡ, mới vạch trần bộ mặt của người xấu”. Nàng thêm mắm thêm muối đem chuyện trung niên hán tử ỷ vào thân thể cường tráng, che mặt ẩn nấp ở trên núi, cướp bóc thảo dược đem lừa bán, đã có gần mười người rơi vào bẫy của hắn.

Lão nhân kia cũng là một người bị lừa, hôm nay ngẫu nhiên trên đường gặp nhau, thấy trung niên hán tử nhìn quen mặt, liền cùng hắn đối nghịch, muốn tìm ra chứng cứ hắn là thổ phỉ, cuối cùng dựa vào buổi nói chuyện của Mạc Ly, rốt cuộc làm cho trung niên hán tử khai ra, lão nhân cũng cảm thấy mỹ mãn về nhà.

“ Các ngươi nói xem, Mạc đại hiệp có phải rất lợi hại không?” Trương Tú nửa thân mình đều dựa vào cánh tay Mạc Ly

Mạc Ly muốn tránh, nhưng các cô nương mỗi người một câu “ Đại nhân”, “ Đại hiệp”, ” Công tử”, nghe như  vậy hắn liền đau đầu

Hơn nữa các nàng đem hắn vây kỹ như thế, hắn tránh bên này thì bên kia một đoàn tay ngọc lại bám lấy hắn, cũng không biết phải tránh vào đâu.

“ Này chính là trùng hợp, trùng hợp….” Lúc này cũng không có cách gì thoái thác, hắn cho rằng vụ án này có thể trong vòng một canh giờ chấm dứt, là vì toàn bộ những cô nương này chỗ dựa quá lớn, quan phủ mới có thể chạy nhanh phá án, chỉ sợ chọc các nàng không vui, nửa ngọn núi Thái Bạch đều bị san thành bình địa.

“ Mạc đại hiệp thật khiêm tốn”. Một trận náo loạn, Trương Tú thừa cơ  ôm lấy thắt lưng Mạc Ly

Mạc Ly muốn tránh bị quấy rầy, nhưng phòng nhỏ như  vậy, người lại nhiều như vậy, hắn căn bản muốn trốn cũng không thể, liền làm ra vẻ mặt khó chịu.

Chỉ tránh ra một chút, các tiểu thư cũng không cảm thấy như vậy vây quanh một nam nhân có gì là lạ, huống hồ Mạc Ly khi còn ở trong triều, danh tiếng rất tốt, rất được chúng gia khuê tú ưu ái.

“ Mạc đại hiệp, bọn ta bây giờ lên núi tìm lão thần tiên, ngươi nhất định phải đi theo giúp bọn ta. Có ngươi đi cùng, bọn ta mới có tin tưởng hoàn thành nhiệm vụ” Trương Tú dùng lý do này để được gần Mạc Ly.

Nàng đưa ý kiến hay, gần quan được ban lộc, luận mỹ mạo, bàn gia thế, nàng mọi thứ  so với Lạc Băng Nhi đều hơn hăn, thiếu sót chính là thời gian ở cùng Mạc  Ly.

Nhưng Mạc Ly cùng Lạc Băng Nhi như  hình với bóng, làm sao bây giờ  đây? Vậy thì làm náo nhiệt một chút, làm một đống người cùng nhau hành động, còn muốn tìm cách chia rẽ  Mạc Ly cùng Lạc Băng Nhi, nàng liền có cơ hội chen vào.

“ Trương tiểu thư, từ xưa đến nay bao nhiêu người cầu trường sinh, có ai được như nguyện? Có thể thấy thuyết trường sinh không thể tin, chư vi vẫn là về nhà đi!” Hắn cố gắng từ chối, nhưng Trương Tú giống như khối da trâu thuốc dán, cứ dính liền lấy người hắn.

“ Trước kia có lẽ không có, nhưng lần này bệ hạ là nhìn thấy di cảo của tiên hoàng, mới ra lệnh như vậy, có thể thấy sự tình rất đáng tin. Mạc đại nhân nếu có thể giúp chúng ta tìm được, không chỉ Hoàng thượng ban thưởng thật lớn, Hứa gia cao thấp đều cảm tạ ân đức” Hứa tiểu thư nói

“ Đúng vậy, Mạc  đại hiệp, ngươi đáp ứng đi!” Tốt lắm, Trương Tú cả người đều dán vào người hắn.

Không thể nhịn được nữa, Mạc Ly cũng không phải kẻ ngốc để người ta khinh bạc

“ Trương tiểu thư, thỉnh tự  trọng” Tay đưa lên, định đẩy Trương Tú ra, người của nàng đã lướt qua đỉnh đầu mọi người, dừng ở ngoài cửa phòng

Lạc Băng Nhi lạnh lùng hé mặt ra, hai tay đưa ra, giống như  còn đẩy nữa, chúng nữ liền cảm thấy thân thể bị một cỗ kình lực đẩy đi.

Các thiên kim tiểu thư  này mặc dù xuất thân thế gia, nhưng để can đảm từ  Trường an đi vào núi Thái Bạch, mỗi người đều đem theo thuộc hạ, các nàng sao có thể khoa chân múa tay lại được với Lạc Băng Nhi võ nghệ cao thâm, không khỏi hai mặt nhìn nhau

Huống hồ Lạc Băng Nhi tính tình giống như  con ngựa bất kham, trử bỏ  Mạc Ly, ai cũng không khống chế được.

Lạc Băng Nhi xuyên qua đám người, đi thẳng đến bên người hắn, kéo một tay của hắn, cuốn cao tay áo.

Hắn không biết nàng muốn làm gì, nhưng không cự tuyệt

Nàng lấy ra chỗ dược vừa trộn, quệt ngón tay vào bột phấn đỏ tươi, ở trên cánh tay trần của hắn viết xuống bốn chữ….. Băng Nhi chuyên chúc.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ngây ngốc. Đây là cái ý tứ  gì a?

Lạc Băng Nhi âm thanh lạnh lùng nói “ Mạc La là tướng công ta, thỉnh các ngươi không tùy tiện chạm vào hắn, cho dù không cẩn thận, nếu là cố ý….. hừ!” Hung tợn liếc mắt một cái vào Trương Tú ngã ngoài cửa, một chưởng kia chính là một chút giáo huấn nho nhỏ.

Mạc Ly giật mình, lập tức mỉm cười, bạc môi toát ra ý cười vô hạn sủng nịnh, đáy mắt toàn là thỏa mãn, hắn cũng không chán ghét nàng đối với hắn giữ lấy, cứ như thế biểu hiện ngược lại cho hắn cảm giác vui sướng

Hắn từng ở trong quan trường, rồi lại lưu lạc giang hồ, gặp qua nhiều lắm dối trá, tựa như…. Tay hắn nhịn không được lướt qua ngực, một đao kia chém vào bao sâu a, mặc dù hiện nay miệng vết thương đã khỏi hẳn, không thấy vết sẹo, hắn cũng vĩnh viễn không quên được, nhân tính có thể xấu xí tới mức nào.

Trên khuôn mặt nàng là vẻ ngay thẳng cùng đơn thuần biến thành bảo bối xinh đẹp nhất trên đời. Cho dù người khác có dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bọn hắn, hắn cũng không để ý, liền yêu nàng chân thành.

Chúng nữ nhìn nhìn nhau, đột nhiên một trận cười to.

Lạc Băng Nhi biểu hiện có lẽ thực dữ tợn, nhưng các nàng cũng không chán ghét. Trên thực tế, những nữ tử trong phòng này, có người nào ôn nhu yếu đuối?

“ Ngươi không sai, rất giống tính cách Phòng phu nhân”

Phòng Huyền Linh phu nhân nổi tiếng ghen tuông, năm đó tiên hoàng từng muốn ban thưởng mỹ nữ cho Phòng Huyền Linh làm thiếp, Phòng Huyền Linh không dám nhận. Tiên hoàng biết nguyên nhân này, liền cho gọi Phòng phu nhân tới hỏi, là muốn nhận rượu hay muốn đưa thiếp nhập môn? Phòng phu nhân không chút lo lắng liền nhận rượu, ai ngờ rượu kia lại toàn là dấm chua, nhất thời trở thành chuyện để mọi người đàm luận.

Tiết tiểu thư  luôn luôn ngưỡng mộ Phòng phu nhân, nay lại gặp một người tính tình đồng dạng, tự  nhiên muốn làm tri kỷ

Khuất Đột tiểu thư  cũng vỗ tay theo “ Hảo, nên để cho các nam nhân biết, nữ nhân chúng ta cũng không phải dễ khi dễ”

“ Mạc phu nhân, ta ủng hộ ngươi” Lí tiểu thư cười nói “ Về sau ai dám làm khó dễ ngươi, hãy báo tên tuổi của ta” Nàng đi đầu đưa ra lệnh bài liên lạc của nhà mình, tiếp theo các vị tiểu thư cũng làm theo.

Trong lúc nhất thời, oanh oanh yến yến đem Lạc Băng Nhi vây quanh trong ba tầng, ngoài ba tầng, nàng không khỏi có chút ngẩn người.

Mạc Ly ngây ngốc nửa ngày sau đó cười to. Là ai kỳ quái? Là ai bình thường? Có lẽ chỉ cần một người lòng dạ trống trải, thì bình thường và khác thường cũng không khác biệt nhiều lắm.

Thẳng đến qua giờ  tí, các vị cô nương hưng trí bừng bừng mới cảm thấy mỹ mãn trở lại khách điểm mình ở.

Mạc Ly cùng Lạc Băng Nhi mệt đến nỗi như tróc một tầng da.

“ Bọn họ nhiệt tình quá” Mà Lạc Băng Nhi thực không am hiểu ứng phó người như vậy.

Bởi vì các nàng thích ngươi” Hắn không biết nên vì nàng vui vẻ, hay là buồn bực? Các cô nương đó mỗi người đều có lai lịch bất phàm, các nàng nếu liên hợp lại, thậm chí có thể tả hữu tùy hướng mà đi.

Trường An, Lạc Dương không hiểu được có bao người muốn được làm cho các nàng vui vẻ, cầu một việc thăng chức sắp thành lại bại, mà nay, các nàng đem phần vinh hạnh này cho Lạc Băng Nhi.

Chỉ là, Lạc Băng Nhi không hề để ý đến, coi sự ưu ái đó là gánh nặng

Nàng nghĩ nghĩ, thấp giọng nói “ Ta cũng hiểu được các nàng không sai, nhưng… nhiều người như vậy, thật ồn ào”

Hắn cười to “ Không quan hệ, về sau ngươi muốn tìm các nàng, cứ từng nơi từng nơi mà đến, không đến cùng một nơi như vậy sẽ không ầm ỹ.

Nàng gật đầu “ Ngươi thì sao? Muốn cùng các nàng đi tìm thần tiên sao?” Nàng cũng đoán được các nàng muốn tìm là Tà Nguyệt lão nhân, nhưng trường sinh căn bản là chuyện hư ảo giả dối, mang các nàng đi tìm chính là thêm một phần tuyệt vọng.

“ Chúng ta còn muốn đi truy tra hung thủ lạm khai sát giới trong núi Thái Bạch, làm sao rảnh rỗi đi tìm đan dược trường sinh bất lão căn bẳn không có kia?”

Nói xong, hắn liền đi gọi tiểu nhị chuẩn bị nước ấm. Có việc cả một ngày, lại ầm ý đến hơn nửa đêm, hắn cùng nàng đều cần nước ấm để tắm rửa rũ bỏ mệt mọi.

“ Sau khi rửa mặt chải đầu xong, rồi ngủ một giấc, rồi ta mang ngươi đi Thiên Mã sơn trang”. Hiện nay, hắn đã có thể mở miệng nói ra chuyện này, tâm tình vẫn có chút phập phồng, nhưng hắn có dũng khí đối mặt.

Nước ấm được đưa đến. Lạc Băng Nhi khẩn trương cởi bỏ y phục.

Nàng cảm thấy mỹ mãn đem thân mình chìm vào trong bồn tắm, thoải mái đến tận xương cốt, nàng nhắm mắt lại, thở hắt ra một cái thật dài.

“ Quá tuyệt vời….” Nàng rên rỉ, thật lâu sau mới mở mắt ra, đã thấy Mạc Ly đưa lưng về phía nàng, đang ngồi ở trên giường, cúi mặt xuống.

“ Mạc Ly, ngươi không tắm sao?”

“ Ta chờ  ngươi tắm xong rồi sẽ tắm” Thanh âm có chút khàn khàn.

“Vì sao? Cùng nhau tắm thôi!”

“ Nhưng là…..” Hắn chung quy rất thẹn thùng.

“ Thế nào lại như vậy? Chúng ta là vợ  chồng nha!” Giọng nói của nàng thật thản nhiên. Cả đời bạn lữ, còn muốn ngày đêm giữ  lễ, không biết có bao nhiêu mệt mỏi?

Hắn run rẩy một chút, mặt mày giãn ra “ Ngươi nói rất đúng”. Đứng lên, cởi y phục, hắn bước vào trong bông tắm, nước ấm bắn tung một chút.

“ Hô!” Quả nhiên, sau khi bận rộn, rửa mặt chải đầu là một việc vô cùng vui sướng, hắn một phen vốc nước ấm rót đầy mặt và cổ.

Nàng cười, cũng vốc nước lên, xoa xoa mặt hắn  “ Thoải mái không?”

“ Tốt lắm” Hắn vuốt nước trên mặt, đôi mắt đen dừng ở nàng.

“ Làm sao vậy?”

“ Không có việc gì” Hắn lắc đầu. “ Chính là muốn nhìn ngươi”. Đơn thuần nhìn ngắm, trong cặp mắt hổ phách phản chiếu thân ảnh chính mình, nhu tình ngọt ngào chảy xuôi, tâm hắn cũng trở nên ôn nhu.

“ Vậy nhìn đi ! Cho ngươi xem cả đời”  Nàng thực thoải mái nói.

Hắn cười, nghiêng người đi, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng.

Nàng vui vẻ đáp lại hắn, bốn môi gắp gao dây dưa.

Thích nam nhân này thật nhiều a… Chỉ cần đụng tới hắm, trong tâm liền vang lên nhạc khác hạnh phúc.

Sau khi hôn xong, hắn kéo nàng vào lòng “ Băng Nhi, lần nay đi Thiên Mã sơn trang, khả năng sẽ gặp phải một ít chuyện không vui, nhưng ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi”

“ Ta cũng sẽ bảo hộ ngươi” Nàng thực lòng nói.

Hắn thật cảm động “ Cám ơn”

“ Không khách khí” Vợ trồng với nhau còn nhiều lễ nghi như vậy? Giúp đỡ lẫn nhau, chính là việc nên làm.

“ Băng Nhi” Hắn thoáng nhìn chữ viết đỏ tươi trên cánh tay.. Băng Nhi chuyên chúc. Ở trong nước, chúng nó vẫn như  cũ nổi bật như vậy, thật sự  là nước rửa không sạch. “ Cái này, chỉ cần cùng nữ tử làm việc mây mưa vu sơn, sẽ biến mất sao?”

“ Đúng vậy!”

“ Nếu ta và ngươi cùng nhau….. Có phải hay không cũng sẽ biến mất?”

“ Đúng vậy”

“ Như  thế những chữ  này sau khi biến mất, chẳng lẽ  còn phải viết lại?” Nghĩ đến như vậy, thật rất phiền toái.

“ Ngươi không thích?”

Hắn nhún vai  “ Ta không sao cả, bất quá ngươi phải chế nhiều dược một chút”. Bởi vì hắn phát hiện, chình mình ngày càng mê luyến nàng, theo thời gian, kích tình không những không giảm đi, ngược lại không ngừng tăng lên, có khả năng, hắn vĩnh viễn cũng yêu nàng không đủ.

Hắn lại đem nàng ôm vào trong lòng, tinh tế hôn môi nàng, cảm thụ thân hình mềm mại của nàng , tâm hắn lại dậy lên tình triều.

Nàng yêu kiều, ở trong lòng hắn thở dốc.

“ Mạc Ly, Mạc Ly….” Ý thức như mơ hồ, hưởng thụ khoái cảm không thể nói bằng lời

“ Nương tử….” Hắn đem nàng ôm thật nhanh thật nhanh

Khác với lúc trước thân thể nàng rét run, lần này khoái hoạt như không có điểm dừng, cứ  nối tiếp nhau mà đến.

Thẳng đến khi kích tình qua đi, nàng giống như con mèo nhỏ thỏa mãn nằm trong ngực hắn.

Hắn thấy trên tay mình vẫn còn bốn chữ “ Băng Nhi chuyên chúc” đỏ chói như trước.

Nàng vĩnh viễn đều lầm dược. Hắn nhịn không được cất tiếng cười to.

“ Làm sao vậy? Làm sao vậy?” Nàng chớp mắt, nghi hoặc nhìn xung quanh.

“ Không có việc gì”

Những chữ này cả đời không biến mất thì như thế nào? Coi như chứng kiến hai người bọn họ qua thời gian kim thạch minh ước, một lòng không thay đổi.

2 phản hồi to “Man Nữ Hiệp 7.2”

  1. inee le 05/07/2011 lúc 08:43 #

    trời ơi.zui wo’.kết truyện nỳ gòi a :”>

  2. smile 30/05/2011 lúc 22:20 #

    cám ơn nàng, truyện hay

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: